Sau này, bố tôi đã tự nhận lỗi lầm nào đó của ông trong việc chủ quan để cho tôi trượt dài rồi thành đứa nghiện hút. Lúc ấy, lòng tôi đau như có ai dùng cái cật nứa sắc lẻm mà cắt cứa. Bố rầu rĩ ép các nếp nhăn trên gương mặt già nua của mình, chúng chun lại thành từng… bó, rồi nước mắt ông ứa ra.
Những ngày đầu chơi với “ma”
Nước mắt của người già nó đục lờ, có vẻ nó đậm đặc hơn nước mắt của người trẻ. Ông bảo với hàng xóm: “Tôi nghĩ ra rồi, mọi sự đau khổ là tự tôi mà ra. Hồi đó tôi với bà ấy chiều nó quá. Nó đang ở ký túc xá nhà trường. Bỗng dưng nó đòi mua xe máy. Nó bảo, con mua xe để ở nhà anh chị trong Hà Nội, hàng ngày đi về Như Quỳnh học. Chứ ở ký túc xá, nhiều bạn hư lắm, sợ con không học hành được. Gớm, tôi mừng quá, con mình biết nghĩ chín chắn như thế thì bố mẹ nào không cởi lòng cởi dạ. Chúng tôi đã phải cầu cúng, bà tôi đã 6 lần sảy thai, phải nhận con nuôi cho đứng đầu đứng số, rồi mới sinh hạ được nó. Cậu quý tử ấy học giỏi, lại có hiếu, lại sớm biết thu xếp cuộc sống chu đáo thế, thử hỏi bố mẹ nào không mừng?”. Tôi đã có bà chị gái tuyệt vời, nhưng ông anh rể là sỹ quan quân đội ấy còn tuyệt vời hơn, anh chị thêm tiền vào khoản cóp nhóp lương hưu của bố mẹ để mua xe máy cho tôi. Từ bấy tôi vi vu khắp nơi với chúng bạn đua đòi. Có khi vù đi Yên Bái, lên Sơn La mấy trăm cây số. Tuổi trẻ mộng mơ và ít nhiều ngông cuồng. Tôi muốn đi đó đi đây cho biết, muốn giao thiệp với bạn bè theo kiểu “tứ hải giai huynh đệ” (bốn biển là anh em). Tôi thích một câu danh ngôn, rằng chàng cứ ra đi, trong đầu chàng đã có sẵn những đám mây lang thang. Không cần phải một tiếng gọi lên đường mơ hồ nào nữa. Chàng cứ đi.
Ơn trời tôi đã không bị tai nạn chết khi đổ đèo dọc Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên từ cái hồi còn hiểm trở gian nan đó. Bấy giờ, chả có mũ bảo hiểm như bây giờ, chả có ai giám sát kiểm tra như bây giờ, chúng tôi cứ kẹp ba, đầu trần đi khắp nơi. Trong một lần lang thang “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường” như thế, tôi đã bị bạn bè rủ thử hút thuốc phiện. Sau này tôi mới hiểu, chúng nó biết tôi là một công tử phố huyện, bố mẹ hiểu biết, có của ăn của để, chúng nó muốn gạ tôi vào “xới nghiện” để dễ bề sai khiến, lợi dụng.
Thật ra thì chẳng có ai trói ai lại để bắt dùng ma túy cả, hãn hữu lắm. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, những kẻ bị ma túy dụ dỗ như tôi, cũng giống như những cô gái đú bị bọn buôn người lừa bán; hầu hết đều đua đòi, đú đởn. Tôi cũng thế, tôi đã sớm thích hát karaoke, sớm rượu chè, sớm thích tỏ ra ta đây tài giỏi hơn người, chịu chơi sành điệu hơn người. Thế là tự ta giăng lưới ra, để tự đời ta mắc phải nó, cả người thân, bạn bè, họ hàng, xã hội cùng bị khổ vì cái lưới do ta giăng ra! Những lúc buồn bã tuyệt vọng nhất, tôi đã nghĩ như vậy. Bấy giờ trong trường có mấy đứa dặt dẹo xấu bụng, thấy tôi thích “đú với tinh”, chúng rủ ra nhà trọ của chúng chơi. “Ngán gì mà không đi, không đi thì không phải thằng Tuấn này”, tôi thầm nghĩ khi nhìn vào vẻ mặt thách thức của chúng. Rồi chúng bảo, “thà một phút huy hoàng rồi chợt tối/ còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Tôi chưa hiểu ý. Khi chúng dụ thử hút thuốc phiện, tôi vốn yêu thơ văn, nên mỉm cười thầm nghĩ, thì ra bọn này đem câu thơ của thi sỹ đại tài Xuân Diệu ra làm phương châm đốt đời trong ống tẩu và bàn đèn của lũ bẹp tai nghiện hút. Sẵn máu yêng hùng của gã trai phố huyện, tôi muốn thử xem nó phê cỡ nào, hút một lần cho biết thì có làm sao.
Ảnh minh họa
Buổi tối định mệnh của năm 1996 đó, suốt nhiều nghìn ngày qua, nó vẫn chưa bao giờ rời khỏi nỗi ám ảnh của tôi một giây phút nào. Trong căn phòng tối tăm ở nhà người quen của thằng Dũng (Dũng là chỗ bạn chơi bời với tôi. Nhà nó ở phường Chiềng Lề, thị xã Sơn La (nay là thành phố). Con nhà giàu, thỉnh thoảng về quê xin tiền bố mẹ, Dũng không chỉ nhận được một xấp tiền, mà hắn còn được “bạn xã hội” cho một cục thuốc phiện quánh dẻo xuống Hà Nội “vừa theo học vừa hút, vừa hút vừa bán kiếm tiền chi tiêu”), khói thuốc phiện thơm lừng, khói ấy mơ màng đẩy tuổi trẻ của tôi vào những giấc mộng hoang liêu. Tôi chưa hút, đã thấy những lời của Dũng làm cho mình bay bổng. Dũng bảo tôi thử, sao hèn thế, thử sẽ thấy ông… Xuân Diệu nói đúng “thà một phút huy hoàng rồi chợt tối”. Tôi đã cười khẩy, bậm môi vào ống tẩu. Ống tẩu làm bằng tre nứa tươi, có chỗ châm thuốc, đốt lửa và rít như trong phim ảnh cổ xưa tôi vẫn hằng xem. Lời phủ dụ của nàng tiên nâu, hiện lên trong gương mặt của một thằng bạn từng cùng tôi tung tẩy lái xe máy vượt đèo dốc lãng du, nàng tiên nâu đã nói rằng tôi sẽ được lên thiên đàng. Ai ngờ, từ buổi tối “thất thân” với Nàng ấy, đời tôi rơi vào địa ngục. Địa ngục ấy đã hủy hoại của tôi tất cả, đến mức hai lần tôi chết lâm sàng, nhiều lần tìm cách tự tử, tất cả đều tan nát.
Sau này tôi đã đoạn tuyệt không sử dụng ma túy nữa, đã “hoàn lương” và lấy lại được phong độ sức khỏe, lấy lại được tài sản từ nỗ lực làm việc và cống hiến của mình. Tuy nhiên, cái “địa ngục ma túy” kia thì không làm sao đuổi nó ra khỏi được nỗi ám ảnh của suốt đời của tôi. Và độc địa thay, những người tự xưng là bè bạn, là thân tình với tôi hôm đó, sau khi nghiện, tôi mới thấy họ hiện nguyên hình là những ác quỷ đầu độc tôi để trục lợi. Họ nghiện quặt quẹo, hết tiền hút chích. Họ thấy tôi công tử, con nhà khá giả, anh chị em có uy tín trong xã hội, họ dụ tôi hút “rằng hút vào minh mẫn, khỏe mạnh, học suốt đêm không ngủ gật” để cho tôi nghiện, sau này tôi bòn rút tiền bằng đủ mánh khóe để “nuôi” ống tẩu của họ. Có lần, chúng nó còn đòi thẳng tay: “Tao cho mày hút “miễn phí” thuốc phiện trước đây, không phải tao thừa thuốc không biết ném đi chỗ nào đâu, mà là tao cho mày hút trước trả sau. Mày không cho tao hút… chung với mày, hút đòi nợ độ trước,… thì tao chém.” Lúc nghe câu đó, tôi đã như chết đứng. Nhưng bấy giờ tôi… nghiện nhẹ hơn, ma mới bắt nạt ma cũ, tôi nghiện chưa đến độ không có gì để mất như họ, nên tôi phải sợ cái bọn cố cùng liều thân ấy. Sợ chúng nó được dăm bữa nửa tháng, thì tôi cũng nghiện hết cỡ, tức là cũng “đầu đường xó chợ”, bán linh hồn cho quỷ dữ. Hơn 10 năm sau, ngay cả khi đã từ bỏ vĩnh viễn được ma túy tuyệt đối, hằng đêm tôi vẫn mơ những giấc mơ bị cắm xi lanh vào cơ thể, bơm thứ nước trắng đục heroin hòa tan kia vào tĩnh mạch. Rồi tôi van xin những anh bạn nghiện ấy, hãy tha cho tao, tao còn vợ trẻ, con thơ, còn bố mẹ già, còn khát vọng dâng hiến cho đời để không phụ lòng những người đã quên mình đi qua các cuộc trường chinh chống giặc như bố tao, như người cậu liệt sĩ của tao…
Đầu tiên là hút thử để chơi, để biết, để tỏ ra mình cũng là người sành điệu không kém chị kém anh! Sau này tôi mới hiểu, ông cậu của thằng Dũng, thằng Quân và các bạn của nó đã tụ bạ nhau ở ngôi nhà ấy, ở khu nghĩa địa hoang vắng ấy hút hít với nhau nhục nhã đến mức nào. Họ đói khát, trộm cắp, lừa lọc, rồi chui rúc như những con vật ngoài các ngôi mộ mới đan xen mộ cũ để hút và chích. Rạc rày trong cơn khát tiền mua ma túy. Họ đã lập mưu rủ cậu bé công tử bột, con nhà khá giả như tôi vào để có chỗ mà bòn rút tiền hút hít. Tiền của bố mẹ tôi còng lưng trồng rau, cấy lúa, nuôi gà để gửi cho tôi, tôi không chỉ đốt hết, mà tôi còn đem cho đám bạn bầy đàn kia rúc đầu vào nghĩa địa để hút chích. Bản thân tôi, sau vài lần thử, bị nghiện lúc nào không hay. Sau đó là liên tiếp những buổi nói dối mẹ xin tiền học thêm để rồi mang tiền lên mua ma túy. Lúc hút hít thì “phê” điên loạn chả biết gì, nhưng mà lúc chợt tỉnh, tôi giày vò ân hận vô cùng. Tôi tự vả vào mặt mình, tôi bảo,Tuấn ơi, mày ngồi chơi ma túy trên đôi vai gầy còm còng gập của bà mẹ mày đấy, trên tấm lưng trần nóng bỏng đang tưới rau ngoài ruộng nắng nôi của cha mày đấy. Bố vẫn bảo rằng, mỗi lần tôi mở một chai bia, là mấy kilogram thóc lúa đi đời nhà ma, sao hoang phí thế. Vậy mà giờ đây, tôi lại đốt đời mình trong ma túy, đốt tiền bằng khói heroin, sao nhẫn tâm đến vậy? Những đồng tiền cha mẹ đã phải rất khó nhọc làm ra. Bàn tay của bố đã chai sạn từ ngày còn chiến đấu đánh giặc Pháp, giặc Mỹ, nay nó lại nứt nẻ thêm mỗi khi đông về để chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai. Ông nhịn cả ăn sáng, ăn cơm độn khoai sắn mỗi khi mùa giáp hạt, bố nhường cơm cho các con ăn để con lấy sức đi học xa nhà. Rồi bố mẹ tăng gia thêm, khi thì con gà, lúc củ khoai sứt sẹo, bòn góp được cái gì là mang ra chợ bán. Vài đồng bạc lẻ nhàu nhĩ, nó xít xìn xịt trong bàn tay nhớp nhúa mồ hôi của bố. Bố vẫn thường bảo, đồng tiền vào tay người lao động nó dít lắm, chặt lắm, khó rơi ra lắm, vì tay họ sần chai nhiều, mồ hôi nhiều, con ạ. Bố bới đất lật cỏ để có được đồng tiền cho tôi mang đi, những tưởng con dùi mài kinh sử nên người, ai ngờ lại đổ đời vào thuốc phiện, heroin, rồi bao nhiêu trò quấy phá mạt hạng khác nữa. Tôi vẫn cứ “vô tư và nhẫn tâm” như thế, để rồi mỗi tháng mò về nhà xin tiền một vài lần. Số tiền tôi đòi hỏi ngày càng nhiều hơn, khi mà càng ngày tôi càng dấn sâu vào thế giới của hút và chích. Thứ bột, thứ nhựa cây “ăn thịt người” này nó ăn rỗng ngực tôi, rỗng trí tuệ, rỗng cả sự tử tế của tôi. Càng ngày độ nghiện càng nâng cao, liều lượng thuốc, cơn vật thuốc càng lớn hơn. Như thế có nghĩa là, càng ngày số tiền tôi “móc họng” của bố mẹ già càng nhiều, bố vẫn quần quật ngoài đồng với lúa, rau màu, khoai sắn. Số tiền tôi mang đi khỏi nhà trong nỗi lo bạc mặt của bố mẹ càng nhiều, thì cũng có nghĩa là thân hình tôi ngày càng xanh xao, gầy guộc, gương mặt ngày càng “cô hồn” hơn. Tôi hay ngáp vặt, buồn ngủ, sức học giảm sút dần. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ma túy và các cách moi… tiền. Moi hết của người thân, rồi đến người… không thân lắm, rồi nghĩ cách trộm cắp, lừa lọc, cướp giật của người dưng.
Những khi tỉnh táo tôi nhìn lại mình tôi đều khóc, khóc thương mình, thương mẹ, thương cha. Bấy giờ tôi đã đủ trải nghiệm đau xót để hiểu rằng, tôi đã trở thành một thứ quái thai trong xã hội, tôi hút máu cha mẹ mình để hư đốn. Lúc bừng tỉnh giữa hai cơn phê, quả là tôi có ân hận, có quỳ xuống xin mẹ cha tha lỗi. Nhưng rồi chỉ vài giờ sau, tôi lại đôn đáo đi tìm thuốc, tìm thứ bột trắng heroin chết người kia. Như vậy thì cái việc tôi quỳ lạy thương xót mình và xin bố mẹ tha thứ, nó bỗng dưng trở thành cái gì đó như là diễn kịch, như là giả dối lừa lọc. Chả trách người đời có câu “đừng nghe con nghiện trình bày”. Sao người đời không hiểu tự đáy lòng, sự trình bày, sự sám hối đó của tôi là rất thật; rồi sau đó, sự đi tìm tiền (kể cả cướp giật) để mua ma túy và sử dụng ma túy bằng mọi giá của tôi cũng là… rất thật. Tôi đã sống dằn vặt giữa hai “nhân cách” phân thân ra của bản thân tôi: tử tế và đểu giả!
Thế cho nên, có những buổi về thăm nhà. Cảnh quê êm đềm, vườn rau, ao cá, tiếng chào mào hót luých quých trong tán cây đã khiến tuổi thơ ngọt ngào của tôi sống dậy lâng lâng. Đắm mình trong cảnh quê, tình quê, rồi những ngày thơ ấu thân thương. Lại thêm lời hỏi han của mẹ, ánh nhìn bao dung của cha, tôi đã khóc vì thương đời mình bị vùi dập bởi bóng ma Ma Túy. Dần dà, tôi lờ mờ cảm thấy, bố mẹ, anh chị em đã biết là tôi mắc nghiện. Mẹ tôi có tiền sử bệnh tiểu đường, lúc đó đã ngoài 50 tuổi, mỗi lần nhìn mẹ tôi đắng lòng lắm. Mỗi lần chơi ma túy xong, choàng tỉnh như người vừa gặp ác mộng, tôi đều khóc, nhìn mẹ và có lần tôi đã quỳ trước mặt mẹ xin tha thứ. Mẹ hiểu tôi ăn năn thật sự, mẹ cũng hiểu tôi cuồng loạn quên lời ăn năn kia thật sự, bởi mẹ là y sỹ lâu năm. Nhưng chả ai hiểu được tôi ngoài mẹ. Họ đều bảo tôi “diễn” để tìm tiền mua thuốc, họ bảo tôi nói dối, nói rồi quên. “Đừng có tin lời bọn nghiện trình bày”, họ nhắc nhở nhau “rành rọt” trước mặt tôi, như là cố ý cho tôi nghe tiếng mà “lặn đi cho nước nó trong” - điều đó đã nhiều lần khiến tôi như chết đứng. Sự chua xót đến tột cùng. Nhưng tôi chỉ biết tủi phận, chứ biết nói gì, bởi sự thật là tôi quỳ trước mặt mẹ hôm nay, ngày mai tôi lại to tiếng, thậm chí nhiếc móc mẹ già khi tôi không bòn rút được tiền đi mua heroin. Cay đắng, tuyệt vọng trong nỗi khát khao bỏ được ma túy, tôi chỉ còn biết im lặng, thả trôi đời theo từng cơn vật và lối tha hóa chẳng làm ai ngạc nhiên của “một thằng nghiện”. Trong ánh mắt của cha đã thấy những buồn bã nhiều hơn. Nhiều đêm, tôi thức dậy, thấy cha ngồi trước bóng đèn lom đom như một pho tượng. Cha ngồi bất động rất lâu. Rồi ông lặng lẽ giở lại bộ quân phục bạc màu. Ông gấp hành trang người lính già từng đi qua hai cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc, đánh thắng cả thực dân Pháp lẫn đế quốc Mỹ lại. Ông cứ ngồi câm lặng như một bức tượng đồng, mắt tôi nhòa đi, tôi không còn phân biệt rõ thân xác đau khổ già nua của cha mình trong bóng đêm đèn dầu khuya khoắt với lại cái bóng của cha in trên bờ tường nữa. Cả hai đều chập chờn, đen kịt, lúc câm lặng như tượng, lúc run lên bần bật như là đang khóc, như có ngọn cơn ma quái lay lay ngọn đèn dầu. Bố tôi đã khóc, đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy bố mình khóc. Bao lâu nay, bố vẫn vững chãi đến mức bom rơi đạn lạc của cả một đời binh nghiệp có động được vào ông đâu. Đến nỗi, suốt đời tôi dựa vào ông, kiêu hãnh khi nghĩ về ông. Hôm ấy, tôi đã cố im lặng, dù nước mắt chảy buồn nhây nhẩy bên má, bên cổ mình. Tôi sợ đối diện với nỗi đau của bố.
Có lần, tôi được nghỉ học gần một tuần. Ở nhà mấy ngày, ngồi buồn, tôi nha nhẩn đi dạo trong xóm.
Chợt cơn thèm heroin ùa về, tôi không biết làm sao, mồ hôi túa ra, tôi chỉ còn kịp rúc vào một xó tối, y như con chó hoang rúc vào khu nghĩa địa ở Như Quỳnh cùng thằng Dũng thằng Quân mọi bận. Oái oăm thay, quê tôi hồi đó người nghiện khá nhiều, tôi muốn cai, chớm cai rồi lại gặp “chúng nó”. “Bắt sóng” nhau một cái là ngay tắp lự: tụ bạ hút xách. Thuốc phiện, heroin mua đã dễ. Tìm bạn nghiện mua chịu thuốc cũng dễ, nằm cai trên nhà tầng, tìm đứa đem heroin đến buộc vào sợi chỉ kéo lên mà “ăn cơm trước, trả tiền sau” cũng… không khó. Vòng luẩn quẩn ấy, môi trường đầy cạm bẫy và rủi ro đó đã khiến một gã trai đua đòi hư đốn như tôi không thể nào thoát khỏi kiếp nạn đáng hổ thẹn nhất đời mình đó: nghiện ma túy.
Và, trăm bó đuốc cũng… bắt được con ếch, làm sao giấu được mãi, chợt có người hàng xóm đi qua. Nhìn thấy tôi cầm xi lanh tự tiêm vào tĩnh mạch mình, họ ngơ ngác sững sờ, họ thốt lên “Ơ, thằng Tuấn nhà bà Vân!”. Rồi họ bỏ chạy như ma đuổi, ma túy, với bà con, nó là sự Đồi Bại, là Quỷ Sứ và Chết Chóc. Sau này vì nhiều lý do, lý do chính là bị Nàng Tiên Nâu tàn ác hành hạ, tôi đã nghỉ học, về ở nhà hẳn. Bố lên tận trường dò hỏi, những người bán hàng, những dân chơi ở trường thẳng thắn “con ông bị nghiện ma túy rồi”, “ông về mà cứu nó đi”. Có người ác khẩu còn nói: cái bọn đã dính đến ma túy, bẹp tai nghiện oặt như thế rồi tốt nhất là ông nên giết nó đi, ông không giết nó thì sẽ có ngày nó cũng giết ông. Bố tôi ngậm ngùi bỏ về, không nói không rằng. Trước đó, ở Hà Nam, có vụ kinh hoàng đã ám ảnh mẹ tôi: Đứa con nghiện, lên cơn, mẹ không còn xu nào là chưa bị con bòn rút mất, nên mẹ bảo mẹ hết tiền rồi. Đứa con đã giết chết bà mẹ để tìm tiền đi hút hít. Nó vùi xác mẹ xuống ruộng cấy nhà người ta. Mùa đến, con trâu hiền lành cặm cụi kéo cày qua, bỗng trâu lồng lên dữ dội. Dường như có một sự tàn độc khiến cả loài trâu cũng kinh hãi! Hình ảnh con trâu lồng lên bữa đó, đã ám ảnh trong ký ức của mẹ tôi, một bác sỹ trưởng khoa sản nhiều năm của bệnh viện huyện. Bà vẫn thường nhắc lại chuyện cay đắng đó, mỗi khi nghĩ về cái sự điên rồ, điên loạn và mê lú vì Ma Túy của tôi. Bà không ghét, không sợ, không đề phòng tôi, nhưng chuyện đó chưa bao giờ dứt ra khỏi được tâm trí của bà. Có lẽ, không bút mực nào diễn tả được nỗi đau của mẹ, khi mà bao nhiêu gửi gắm kỳ vọng ở tôi, bỗng chốc chuốc về một Con Nghiện mà cả làng cả nước đều biết và sợ hãi, tránh xa. Mỗi lúc tôi đến nhà ai chơi, người ta thường đảo mắt như rang lạc, nhắc con cái “cất điều khiển ti vi, cất xe đạp xe máy cho gọn gàng vào nhé”. Không trách những người hàng xóm tốt bụng kia được, tất cả đau thương là do một mình tôi gây ra. Tôi tự nhủ như vậy, rồi cúi mặt lủi đi, có cảm giác mình như một kẻ tàn độc nhất, như kẻ mang dịch bệnh “bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh”.
Rồi, có cảm giác chẳng còn gì để mất, cơn nghiền ngày càng cần liều lượng heroin cao hơn, những lần tôi đi tìm ma túy nhiều hơn, bừa phứa công khai hơn. Bà con khu phố quanh tôi đều biết “con bà Vân” là một thằng nghiện. Dễ hiểu thôi, như cái kim bọc mãi trong giẻ, lâu ngày cũng lòi ra. Thế là những buổi đi họp chi bộ, họp cựu chiến binh, bố và mẹ tôi phải nghe bà con nói rất nhiều về “thành phần bất hảo trong xóm”, họ nói thẳng tên tôi “cái thằng Tuấn ấy”, “ông bà xem làm thế nào chứ…”. Đặc biệt là các bác Cựu chiến binh phản ánh rất da diết, buồn thương, trách móc. Bố tôi buồn nhiều lắm, ông đã khuyên nhủ tôi rất nhiều, nhưng những lời nói của ông như đổ xuống sông, xuống biển. Mẹ tôi khóc, hết nhỏ to lại khuyên can, dỗ dành tôi, bao dung như đối với một đứa trẻ ngày nhỏ biếng ăn. Rồi chật vật vất vả, tôi say rượu, buông thả, đánh nhau. Tôi bị buộc thôi học khi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Về quê với thân hình tiều tụy, được hai hôm là bắt đầu đi tìm ma túy. Đầu tiên là ba ngày mới sử dụng một lần, rồi ngày nào cũng phải sử dụng, nó như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Cơn vật khủng khiếp dần, lần nào sử dụng ma túy xong tôi cũng khóc, tôi làm một “cực hình khổ sai” để quyết tâm cai nghiện, nhưng bất thành. Ma túy thật đáng sợ. Tiến tới, tôi công khai sử dụng, không hề giấu giếm bố mẹ nữa. Khuyên can, răn đe mãi không hiệu quả, thấy tôi như một thứ virus đã nhờn thuốc, nhưng bố mẹ vẫn bền bỉ, kiên gan chiến đấu với “tử thần” trong nhà để giành lại đứa con vô cùng yêu quý. Nhất là mẹ tôi, hết ngày qua đêm mẹ nhẫn nại khuyên răn tôi từ bỏ ma túy, mẹ kể ngày mẹ mang nặng đẻ đau tôi, trong 9 tháng 10 ngày thai nghén ấy, những tháng đầu mẹ không ăn, không uống được, nhưng rồi mẹ cố gắng, mẹ cố gắng vì nghĩ đến một ngày nào đó mẹ sẽ sinh được thằng con trai khỏe mạnh để nối dõi tông đường. Mẹ vui như chưa bao giờ vui thế, khi nhìn thấy mặt tôi lần đầu tiên trên cõi đời. Trước đó mẹ đã dùng đủ thứ thuốc để mong có thai, mong đậu thai, mẹ đã sảy thai tới 6 lần. Y sỹ như mẹ, mà có bệnh phải vái tứ phương, mẹ theo hết Đông rồi lại Tây y, thậm chí mẹ theo cả thầy thợ để cầu cúng mong sinh được đứa con trai nối dõi tông đường. Trong lúc tuyệt vọng nhất, mẹ đã đi xin anh Kiên về nuôi, người ta bảo nuôi con nuôi cho đứng đầu đứng số, như một cách “chữa mẹo” để có thể sinh nở vẹn toàn, đặc biệt là sinh được “thằng chống gậy” cho bố mẹ. Từ ngày con ra đời, mẹ bỗng sinh ra có niềm tin tâm linh kỳ lạ, rằng bằng cách nào mà một sinh linh bé bỏng khôi ngô thế ra đời từ… bụng mẹ được nhỉ? Trái đất này, con người ta, thật màu nhiệm, thật không lý giải nổi. Người ta bảo, đàn bà mê tín hơn đàn ông, cũng vì lẽ đó. Vì người đàn bà đều đặn “thấy tháng” theo lịch âm, theo vòng quay của mặt trăng, ơ hay, sao các vì tinh tú lại chỉ huy cơ thể người đàn bà được nhỉ? Ơ hay, sao cha mẹ sinh ra con, mỗi đứa một tính một nết, trong khi vẫn là cha ấy, vẫn là mẹ ấy. Có trời mà biết được.
Mẹ cứ rủ rỉ nói trong nước mắt. Tuổi già là tóc mẹ xơ xác hơn, tóc bạc da mồi, mắt mờ chân chậm, tai mẹ lại nghễnh ngãng mất một bên, sau cả cuộc đời chờ đợi người chồng mải mê trận mạc. Một đêm nào đó, mẹ ôm tôi và khóc. Mẹ nói như nói với ông Trời, chứ không chỉ với thằng Tuấn đổ đời vào ma túy của mẹ: “Thế mà nay con làm mẹ mất hết hy vọng. Mẹ còn dằn vặt, đau đớn hơn cả cái hồi mẹ trở dạ sinh ra con. Đàn bà chửa là cửa mả, mẹ đã vượt qua rất nhiều cái cửa mả để sinh ra các con. Nhưng lần này, con đã đưa mẹ đến huyệt mộ của đau khổ, con ơi”. Mẹ không khóc nổi nên lời nữa. Một lần nữa, tôi lại quỳ dưới chân mẹ xin được tha thứ. Tôi hứa sẽ cai nghiện. Tôi bảo, con hứa một nghìn lần rồi, không ai tin con nữa, nhưng con biết mẹ luôn tin con, lần nào mẹ cũng tin. Lần này con hứa với quyết tâm bằng một nghìn lần trước đây cộng lại. Tôi tự nguyện xin bố mẹ xích chân tôi vào, nhốt trong phòng, cho tôi mượn cái tivi giải trí thôi. Tôi dằn lòng cách ly với thế giới bên ngoài, ăn uống và phóng uế trong giới hạn ngắn ngủi của cái sợi xích. Mẹ bảo, mẹ dành phần đời còn lại để làm tất cả vì tôi, chỉ một mình tôi thôi cũng được, việc trước mắt là “lá vàng” cơm bưng nước rót phục vụ “lá xanh” tuổi vừa đôi mươi nằm trong buồng, chân bị xích như con vật. Cay đắng gì cũng phải đối mặt. Tôi nguyền rủa lũ bạn rủ tôi chơi bời, karaoke, rượu chè, rồi bập vào ma túy, từ cơm đen sang cái chết trắng, từ ống tẩu bằng tre tươi chuyển sang xi-lanh tử thần đỏ đòng đọc máu tươi của tuổi hai mươi cay đắng. “Mẹ ơi, mẹ xích con lại. Chìa khóa của cái xích, mẹ ném nó xuống ao cho con. Con quyết bao giờ đoạn tuyệt hẳn được với ma túy, thì con sẽ gọi thợ hàn đến cắt xích chui ra. Chứ con ra bây giờ, con sẽ chết mất, như thế thì sẽ phụ công dưỡng dục của mẹ già lắm”, tôi nói rồi gục mặt xuống cái mặt ghế băng trước mắt mình. Tôi ngồi ôm lấy cái ghế như nhái ôm gộc măng, bấy giờ tôi gầy lắm, chân bị xích vào tường nhà và cuốn quanh cái chân ghế.
Có lẽ, không một ai trên đời, kể cả tôi, kể cả các ông trùm ma túy lớn nhất địa cầu Khun Sa ở Tam Giác Vàng..., không ai có thể tin được rằng, với quyết tâm ngần ấy mà tôi lại lồng lộn đi tìm ma túy đến ngần này: hôm ấy mẹ đi trực ở bệnh viện huyện, tôi phá “ngục tại gia”, kéo lê cả cái sợi xích to và hoen gỉ để đi tìm heroin. Cơn vật thuốc làm tôi không biết gì nữa, trăm nghìn lời hứa, lời thề với mẹ, với bản thân nhân cách của tôi, bỗng dưng tan biến hết. Tôi phá nhà, phá cửa chớp. Một đầu dây xích xé toang miếng bê tông “ghim” xích xuống nền nhà. Đầu còn lại của xích vẫn lòng thòng ở chân tôi. Lúc trước tôi đã quyết tâm mua cái khóa Việt Tiệp rất to, xích cũng to, nên bây giờ không dứt đứt nó được nữa. Chìa khóa thì ném xuống ao rồi, có giời mò được. Hết đường, tôi kéo lê dây xích, kéo lê cả miếng bê tông, cứ thế loảng xoảng chạy ra khỏi phố Phú Hòa, chạy ra trung tâm huyện. Tôi băng qua bệnh viện huyện, nơi mẹ Vân của tôi đang cứu một bệnh nhân nguy kịch trong ca đẻ khó.
Vẫn còn le lói chút lương tâm thừa, chút đa cảm của một cậu sinh viên lớp trưởng chịu học, chịu đọc, tôi đã rất áy náy, rất khó diễn tả cảm xúc khi đi qua cổng bệnh viện với sợi xích sắt to đùng ấy. Tôi dừng lại, kẻ vượt ngục thoáng nghĩ, có lẽ phải qua xin lỗi mẹ già một câu trước khi đi ngược lên phía Phú Xuyên mua ma túy. Nhưng thôi, cơn vật vã lại hành hạ, nó làm tôi mê lú, tôi bỏ chút trăn trở rơi rớt lại đó, nhảy lên xe ôm, tay cuốn sợi xích sắt bỏ vào lòng, chân vẫn loảng xoảng vừa xích sắt vừa cục bê tông đập vào chiếc xe máy cà tàng. Gã xe ôm quen tôi quá rồi, không áy náy, không khuyên can, có tiền là đi. Anh ta chở tôi đến chỗ mua heroin mọi khi, với cam kết, lúc về sẽ có tiền trả. Tiền ấy lại “mõi” của mẹ thôi. Mãi mãi, tôi vẫn không hiểu người xe ôm hôm đó đã nghĩ gì, khi chở một vị khách chân bị xiềng xích loảng xoảng với cả cục xi măng to đùng như thế đi… mua heroin. Đó chắc chắn sẽ là chuyến xe ôm kỳ dị nhất trong đời anh ta?
Hôm sau, tôi ngủ dậy sớm sau cơn phê thuốc. No dồn đói góp, lâu lắm tôi mới lỗng xích ra khỏi chuồng, khỏi thân phận một “vật nuôi” trong xó nhà để đến với Con Ma Kinh Dị Nhất Trong Tất Cả Những Con Ma, Ma Túy. Chim hót líu lo, nghe cả tiếng cá chép vật mình đau đẻ ngoài ao. Tôi như kẻ tỉnh ngộ sau cơn mê lú kéo dài. Vậy là một mùa cá chép vật mình đau đẻ nữa trôi qua.
Dưới cái ao nhà cậu thằng Dũng Sơn La, dưới Như Quỳnh ấy, hôm tôi say rượu rồi bị sỹ diện hão, yêng hùng hão và sự hư đốn dụ dỗ dùng thuốc phiện lần đầu tiên, hôm ấy cũng vào dịp cá chép lục sục giãy đẻ làm nhàu nhĩ các đám bèo tây như thế này. Hôm đó tôi cũng tỉnh dậy sau cơn say dài lê thê của một công tử tha hóa vướng vào ả Phù Dung lần đầu. Thiên nhiên đẹp quá, nó vượt qua hư đốn của tôi và đám bạn nhục nhã kia, mặc tôi mục ruỗng cả thể xác và tinh thần trong một năm qua, mùa đến, chim vẫn hót và cá chép vẫn vật mình sinh nở. Thiên nhiên đưa tôi về với tuổi thơ, với lòng biết ơn mẹ cha từ trong máu thịt. Tôi gào lên, mẹ ơi mau vào với con. Mẹ xích con thì con lại phá xích, phá cửa đi, mẹ để con tự giam con trong này. Rồi con đào ao thả cá, đào mương ngăn nước để cai nghiện và chuộc lỗi với mẹ. Con phá một năm qua đủ tan nát hết bao năm tích cóp của gia đình, tan nát hết lòng kiêu hãnh, danh dự của gia đình trước xóm mạc. Con không cần xiềng xích nữa đâu, mẹ ơi. Tôi thấy mẹ tôi rưng rưng khóc. Mẹ lúc nào cũng tin tôi, cũng như người vợ thứ hai của tôi sau này, lúc nào cô ấy cũng tin tôi, không điều tra, không theo dõi, lúc nào cô cũng bảo “anh sẽ bỏ được ma túy”, đi chợ có ai hỏi chồng mày còn nghiện không, cô một mực “ôi, vẫn hút hít suốt í mà” rồi thủng thẳng ra về nói với chồng “em tin anh, nhưng em vẫn nói thế cho người ta đỡ hỏi nhiều”. Dẫu tôi lúc nào cũng thất hứa với mẹ, nhưng mẹ lúc nào cũng tin tôi. Mẹ cho tôi hiểu rằng, có lẽ đàn bà như mẹ, phải có các vì tinh tú điều khiển cơ thể họ, họ khác người trần gian này nhiều lắm.
Đến một ngày, ai đó nhắc lại, “lao động là vinh quang”, lao động còn là cách duy nhất để cơ thể người ta đào thải được cặn bã của ma túy, để óc người ta dần quên được nỗi ám ảnh “vật thuốc”. Tôi xin lỗi mẹ, quỳ lạy mẹ, rồi bảo mẹ cạo trọc đầu cho tôi. Cạo trắng hếu, cạo đến mức sờ lên đỉnh đầu tay không còn ram ráp gợn gợn những chân tóc nữa. Mẹ bảo, con định đi tu à? Tôi bảo, loại như con tù được chứ chịu không tu được đâu. Mẹ yên tâm, con sẽ cai nghiện, sẽ lấy vợ và sinh cháu cho mẹ bế hẳn hoi. Mẹ linh cảm có sự nghiêm túc nào đó trong lần quyết tâm cai nghiện này của tôi. Mẹ bảo, bây giờ thì con cai kiểu gì? Tôi chỉ cười, rồi mẹ sẽ thấy. Con định làm cái gì, thì con luôn tin là con làm được. Con là đứa con “cầu tự” của mẹ chứ có phải người thường đâu. Mẹ nhìn tôi, cười âu yếm, tôi có cảm giác mình lúc đó mới 5 tuổi đầu bi bô bên mẹ, bao vướng bận của cuộc đời không vẩn tí nào vào từng suy nghĩ, từng lời nói “trong veo”. Cái tuổi ấy, các vị thiên thần đang mượn cơ thể trẻ lên 5 để trú ngụ, sau này, càng lớn thì quỷ sứ với đam mê, ham hố, mưu mẹo, gánh nặng kiếp phận dần mới xâm nhập vào để “mượn xác”.
Không còn một sợi tóc, tôi thấy mình nhẹ bẫng. Tôi lột bỏ quần áo, chỉ cái quần đùi mỏng với vài hình xăm thời trác táng. Thoáng trông, như người nguyên thủy.
Cuộc đời, các ác mộng và bao khát vọng chinh phục của tuổi trẻ bỗng dưng tuột khỏi tầm tay. Lại càng nhẹ bỗng. Có lẽ cảm giác của một người nặng nợ tình duyên, đến lúc rũ bỏ được để đi ẩn tu trên núi nó cũng chỉ như tâm trạng của tôi lúc đó. Chỉ có hiện tại êm đềm trong căn nhà cũ, bố mẹ già và không gian đẫm đầy ký ức tuổi thơ. Tương lai xa mờ, quá khứ nhập nhòa, tôi như được gội bỏ những ngày vật vã đốn mạt bởi ma túy vừa qua.
Rồi, không biết bằng sức mạnh nào, tôi đã dùng cuốc xẻng, xà beng, xô chậu, ngày đêm đào rãnh quanh nhà, đào ao thả cá rộng mênh mông. Những cái mương rộng cả mét, tôi đào dưới đó, người trong xóm đi qua không nhìn thấy được tôi, vì nó quá sâu, vì dưới đó tối hun hút. Bố tôi đến ngó, gương mặt nở ra vì xúc động. Ông bảo, đúng là kỳ tích. Như là thằng Tuấn đào địa đạo trong chiến tranh ấy bà ạ. Vườn, ao, tôi tát cạn nước, vã bùn đất lên hai bên, ao khang trang, rộng rãi, để chờ vụ thả cá mới. Tôi ăn khỏe hơn, tuyệt đối cách ly ma túy trong những ngày đó, tôi đào giỏi hơn tôi tưởng rất nhiều, bởi đó không phải là cách đào ao của một người làm kinh tế. Mà công sức đó là của một con nghiện, anh ta muốn dùng lao động để quên đi nỗi vật thuốc. Đào như một cách trả thù đời, như sự hành xác trừng trị sự hư đốn của mình! Tôi cứ đào, có lúc vuốt mồ hôi trên mặt mình, tôi nhận ra đó chính là nước mắt. Vừa đào tôi vừa khóc. Khóc vì thương mình bị lôi kéo, bị sỹ diện hão làm cho vướng phải ả phù dung. Còn chút lương tâm muốn thoát khỏi nó mà không tài nào làm nổi, thành thử danh dự bị chôn vùi dần sau mỗi lần dùng “cái hứa của con nghiện” để ứng xử với sự đời và người thân.
Tôi bảo mẹ nấu cơm, tôi ngồi dưới cái hố tối tăm mình vừa đào mà ăn, ăn trong mùi bùn đất vừa thơm vừa tanh. Cảm giác như tuổi thơ đang sống dậy. Có ai đó nhảy qua cái mương sâu hun hút tôi vừa đào. Bóng họ đen kịt trên cái nền chói lòa của mặt trời tháng sáu. Tôi nghĩ, họ ở một thế giới khác, thế giới đó tràn ngập niềm vui nhưng cũng có quá nhiều con nghiện gạ tôi chơi hàng trắng hàng đen, có những kẻ bán ma túy ở nhiều ngóc ngách mà chưa lần nào mõi được tiền, trộm được tiền thì tôi lại… không mua được ma túy. Tôi muốn ở lỳ dưới hố sâu. Cơm nguội, muối vừng, rồi mùi bùn đất nâu non. Tôi phóng uế rồi vùi chôn tất cả trong bùn. Dưới này mát lạnh, bùn có thể vùi lấp tất cả những bẩn thỉu của kiếp người. Những kẻ lầu bầu nhảy qua con mương sâu hun hút tôi đang ngự trị dưới đáy để tiếp tục đào này không biết có tôi bên dưới. Nếu cứ ở dưới này mãi, chắc chắn tôi sẽ cai được ma túy. Thoáng nghĩ đến đó, tôi nhận ra “thế thì chẳng hóa ra mình xuống âm ty địa ngục này để tự vẫn à?”. Nếu mình đào mãi thì sẽ đến thế giới của Diêm vương thật ư? Quái lạ, sao dưới này bình yên thế? Đã lâu lắm rồi, tôi lặng lẽ đào, đào đến mức mấy hôm bố mẹ cứ rau cỏ tập tàng trong vườn, không dám ra khỏi nhà sợ sa xuống hố thiệt mạng. Đến mức căn nhà của chúng tôi bị tách biệt hoàn toàn khỏi xóm làng quê hương này. Bốn bề “thành cao hào sâu”. Nghĩ lơ mơ, lại do mệt mỏi sau bao năm tháng ăn không ngồi rồi bỗng dưng phải lao động cật lực…, thế là tôi rã rục ngủ thiếp đi. Tựa vào vách “giao thông hào” mà ngủ, chân và hai đùi tôi chìm trong bùn đất, nước từ các vách cứ rỉ ra mát mê ly.
Không thấy tiếng đào đất moi bùn, cũng không thấy bùn đất hất lên như mọi ngày. Bố mẹ tôi chột dạ đi tìm, tìm khắp các hang hố không thấy. Nắng tháng sáu chói chang, trên mặt ruộng ao “nước như ai nấu chín cả cá cờ”. Bố mẹ tìm, gào gọi, mắt của người ngoài ánh sáng không nhìn được vào hầm tối hun hút nơi tôi đang ngủ mê mệt. Họ gọi rồi họ khóc, họ tin là tôi có thể đã… chết hoặc nghĩ quẩn mà tìm chỗ chết. Bác hàng xóm bảo, tôi thấy nó cạo trọc đầu tôi đã chột dạ, ông bà ạ. Bây giờ thì chỉ có đèn pin mới rọi được vào các hốc đất bùn mà thằng Tuấn đã đào thôi, trẻ con mà sa xuống đó thì cầm chắc cái chết. Cả xóm đi tìm, rồi họ dựng thang tre chèo xuống sờ vào ngực tôi xem có còn… thở. Tôi giải thích thế nào cũng không ai tin. Hôm sau, lời đồn về việc thằng Tuấn cạo trọc đầu, đào địa đạo sâu tít dưới âm ty rồi tự lấp thân thể mình trong bùn nước tự tử đã lan ra cả huyện.
Hàng xóm đến thăm, mấy bác cựu chiến binh như chết đứng trước hang hố, kênh mương sâu thăm thẳm tôi đã đào. Họ bảo, cháu đang lập thành cao, đào hào sâuđể ngăn cách cháu với xới nghiện quê mình đấy. Các chú các bác rất mừng. Chứ mỗi lần họp cựu chiến binh, người ta nhắc đến chuyện mày nghiện, bố mày ngồi buồn bã đau đớn lắm. Bác an ủi, đó là số phận, chứ hình ảnh về sự tử tế của người cựu binh kinh qua hai cuộc đại trường chinh của dân tộc như ông, không gì làm hoen ố được đâu. Nói vậy là để động viên, chứ bố cháu đau lắm. Nó là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời ông ấy.
Tôi đào giao thông hào ngăn cách mình với thế giới nghiện suốt vài tháng. Không còn chỗ nào để đào nữa, bố an ủi tôi đi lấp hộ bố một số mương và hố. Kẻo gà chó, kẻo trẻ con rơi xuống đó chết thì phải tội. Nếu người ta mà chết vì mình đào hầm đào hố ở nhà mình như là đánh “bẫy họ” như thế, thì bố mẹ có chết cũng không nhắm được mắt con ơi. Bố mẹ đi đẵn tre, cắm cọc cảnh báo quanh các giao thông hào của tôi. Không ai tin là với hai bàn chân, bàn tay tứa máu đó, với cái đầu trọc và nhiều buổi chiều ngồi dùng dao nhọn gọt bỏ các cục chai sần ở “bàn tay lao động” như thế mà tôi… vẫn không cai được ma túy. Kỳ lạ thật. Ngoi lên mặt đất chỉ được một thời gian ngắn, như có ma dẫn lối, quỷ đưa đường, tình cờ thấy đối tượng nghiện “dễ bắt sóng” đi qua, tôi lại đuổi theo chúng, đuổi theo tiếng gọi của thứ heroin bơm thẳng vào mạch máu.
Thành quả bao ngày tháng tan nát trong nỗi thất vọng của cha, trong sự lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong của mẹ. Cá chuối đắm đuối vì con. Mẹ lại còm cõi ra lấp bớt những cái kênh mương sâu hoắm do tôi ngẫu hứng đào ra rồi lại chui vào xó nghiện. Lần này thì bố mẹ xích tôi vào góc nhà. Cửa gỗ đóng kín. Tôi khóc nhiều quá, hứa quyết tâm nhiều quá, giờ tôi thấy xấu hổ. Tôi không nói gì. Tôi biết có quyết tâm bằng nào thì tôi cũng thất bại thôi. Lúc lên cơn tôi lại đi mua ma túy, lúc ngoan ngoãn lại như con cún con chui vào xích. Hàng ngày mẹ giặt quần áo, đổ bô xú uế cho tôi. Đời tôi không bao giờ quên được câu nói đầy cam chịu, câu nói đã nặng trĩu làm còng lưng mẹ ấy, rằng: cứ giặt quần áo cho thằng Tuấn thế này, thì tôi cũng sinh nghiện mất thôi, ông ơi. Mẹ vốn sạch sẽ, tảo tần, mẹ chăm sóc tôi như sản phụ già đang chăm sóc cậu quý tử sơ sinh, mặc kệ tôi là loại người gì đi nữa. Hàng ngày, mẹ ngâm quần áo, đổ bột giặt ô-mô vào, rồi phơi phóng, gấp ủi sạch sẽ cho tôi. Mùi heroin ngấm vào mồ hôi của tôi, mùi “khói trắng” tẩm vào trong căn phòng và quần áo, hai cái mùi đó đều có vị thơm chết chóc. Ngày nào mẹ cũng hà hít ngửi mùi mồ hôi của cậu quý tử, dần dà, mẹ sợ mình nghiện cái mùi heroin ấy, sợ mình nghiện ma túy.
Càng ngày tôi càng nghĩ cách xoay tiền của người thân “tàn bạo” hơn xưa. Lúc còn đi học thì tự nghĩ ra đủ khoản đóng góp, học thêm, đi thực tế, sinh nhật, thăm thầy cô giáo… cái gì cũng tiền. Tóm lại là tìm cách móc hầu bao của bố mẹ, cúng cho Nàng Tiên Nâu. Mẹ bị bòn rút hết, lúc không có mà cho tôi nữa, tôi nhớ, có lần mẹ bị tôi mắng “bà giắt tiền ở cạp quần, tôi xin bà bảo hết rồi, bà giữ làm gì, hả”. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi “chửi” mẹ, nhiếc móc mẹ, nhưng ngay ngày hôm đó, sau cơn phê lòi quái dị, tôi cũng lần đầu tiên quỳ xuống lạy mẹ xin tha thứ. Lần nào tỉnh ngộ tôi cũng quyết tâm cai, lần nào hút xong tôi cũng khóc, nhưng lần nào tôi bỏ thuốc phiện cũng bị… thất bại. Vừa quyết tâm xong tôi lại hết quyết tâm. Nhốt tôi trong căn buồng tầng hai, bố mẹ yên tâm lắm, vì ở đó vững chãi, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bố tôi lúc đó bức xúc, đã ra “thiết quân luật” thời chiến với tôi. Nằm bẹp trong sàn nhà, nhớ thuốc, tôi nghĩ kế dùng một sợi chỉ, buộc thòng từ tầng hai nhà mình xuống dưới đường, từ đó, bạn nghiện đưa ma túy vào để tôi kéo lên. “Chơi thuốc” chịu, bao giờ “phá ngục vùng lên” ra ngoài xoay được tiền thì giả nhân thể. Đúng là “trần gian có một”, rách giời rơi xuống rút hết, lúc không có mà cho tôi nữa, tôi nhớ, có lần mẹ bị tôi mắng “bà giắt tiền ở cạp quần, tôi xin bà bảo hết rồi, bà giữ làm gì, hả”. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi “chửi” mẹ, nhiếc móc mẹ, nhưng ngay ngày hôm đó, sau cơn phê lòi quái dị, tôi cũng lần đầu tiên quỳ xuống lạy mẹ xin tha thứ. Lần nào tỉnh ngộ tôi cũng quyết tâm cai, lần nào hút xong tôi cũng khóc, nhưng lần nào tôi bỏ thuốc phiện cũng bị… thất bại. Vừa quyết tâm xong tôi lại hết quyết tâm. Nhốt tôi trong căn buồng tầng hai, bố mẹ yên tâm lắm, vì ở đó vững chãi, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bố tôi lúc đó bức xúc, đã ra “thiết quân luật” thời chiến với tôi. Nằm bẹp trong sàn nhà, nhớ thuốc, tôi nghĩ kế dùng một sợi chỉ, buộc thòng từ tầng hai nhà mình xuống dưới đường, từ đó, bạn nghiện đưa ma túy vào để tôi kéo lên. “Chơi thuốc” chịu, bao giờ “phá ngục vùng lên” ra ngoài xoay được tiền thì giả nhân thể. Đúng là “trần gian có một”, rách giời rơi xuống.
(kỳ tiếp: Giặt quần áo cho thằng Tuấn, mùi thuốc phiên với heerrooin nó phả ra mỗi ngày, tôi cũng sợ mình… lây nghiện! )
Địa chỉ: Tầng KT - Tòa nhà 21T1 - Khu đô thị Hapulico - 83 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội.
Email: phongchongmatuy.vn@gmail.com | Facebook: Viện PSD